Cảm phục nghị lực của một người khuyết tật

47

Anh Đặng Duy Đông sinh năm 1982, quê ở xóm Đồi Xa, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn. Gia đình anh Đông sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống khá chật vật. Anh Đông từng vào miền Nam tìm việc, lập gia đình, rồi lại trở về quê.

Anh Đặng Duy Đông (bên phải) cùng con gái và lãnh đạo Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn. Ảnh: M.Đ

Trong một lần anh ra Hà Nội làm công tại một công ty chuyên sản xuất bản lề cửa, tai nạn lao động bất ngờ đã vĩnh viễn cướp đi của anh Đông đôi tay. Không nản lòng trước số phận, anh đã đứng lên làm lại cuộc đời.

Ngày anh bị nạn, đất trời như sụp đổ với gia đình Đông. Đời người “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, mất đi đôi tay, ban đầu anh Đông lúng túng không biết phải làm gì để có thể nuôi nổi vợ cùng hai đứa con thơ dại. Thậm chí phải mất một năm đầu tiên, anh Đông còn không thể giúp gì gia đình. Nhìn cảnh vợ trẻ, con dại nheo nhóc, anh Đông nhiều lần ứa nước mắt, xót xa cho số phận không may mắn của mình. Sau nhiều đêm mất ngủ vì lo nghĩ tìm lối thoát cho sinh kế, anh Đông đã đi đến một quyết định dứt khoát là phải tự tập để làm được mọi công việc ở nhà, còn vợ sẽ đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Gián Khẩu.

Năm 2011, anh Đặng Duy Đông tham gia tổ chức Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn. Được sự tư vấn của Hội, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh đã được tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có vốn, anh đầu tư nuôi bò do địa phương có sẵn nguồn cỏ cho bò ăn. 

Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, chăm sóc tốt, đàn bò của anh sinh trưởng khá, hàng năm đều sinh sản. Số tiền bán những chú bê con giúp anh có nguồn thu, trang trải thêm cho cuộc sống gia đình và bước đầu có thêm lưng vốn. Từ chỗ tay trắng, phải đi làm thuê, anh đã mua được đất và làm nhà riêng. 

Năm 2017, gia đình anh đã xây được ngôi nhà mới kiên cố với diện tích 75m2. Anh Đặng Duy Đông tâm sự: “Tuy làm xong nhà, vẫn còn một chút công nợ, nhưng gia đình tôi đã có kế hoạch trả nợ. Điều quan trọng nhất với gia đình tôi lúc này là dồn mọi điều kiện cho hai đứa con được học hành thật tốt…”. 

Số phận đã không dành cho anh Đông sự may mắn, song thay vì buồn bã, tự ti, thậm chí có những suy nghĩ tiêu cực, anh đã mạnh dạn đối mặt với sự thật, quên đi nỗi buồn và sống tự tin, vui vẻ. Không trông chờ, ỷ lại vào gia đình hay cầu sự thương hại, giúp đỡ của người khác, anh Đông đã biết tự lực vươn lên, tự mình chiến thắng hoàn cảnh và dần thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Không chỉ biết chăm lo cho đời sống gia đình, anh Đông còn là một hội viên rất tích cực của Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn. Các hoạt động do Hội tổ chức, anh đều tham gia rất đầy đủ, nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Chính cách nghĩ, thái độ sống tích cực ấy khiến câu chuyện của anh Đông trở thành một tấm gương về sự lạc quan, giúp mang lại nguồn cảm hứng, sự động viên khích lệ cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Mai Phương ( theo báo Ninh Bình)