Màu hoa gạo tháng 3 – Cả một trời thương nhớ về miền ký ức tuổi thơ tôi nơi Yên Mô, Ninh Bình

12

Có một màu hoa gắn liền với tuổi thơ của tôi và lũ nhóc nơi Yên Mô – Ninh Bình, mỗi khi mùa hoa gạo tháng 3 nở rực đỏ cả một góc quê nơi đầu làng. Màu hoa ấy khiến người ta cảm thấy tiếc nhớ, luyến thương những kỷ niệm êm đềm một thời đã xa ở chốn bình yên.

Có lẽ hình ảnh cây hoa gạo nơi đầu làng, dọc theo hai bên bờ kênh nơi thôn quê đã không quá xa lạ với mỗi người dân Yên Mô – Ninh Bình. Mới đây thôi tôi thấy những búp hoa đỏ chót còn e ấp nơi những cành cây khẳng khiu chẳng có lá, mà bỗng nhiên một sáng thức dậy đi qua con đường làng quen thuộc tôi bỗng ngẩn ngơ người nheo mắt mà ngắm mãi những bông hoa gạo đã bung nở rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Giờ đây khi làm việc tại một thành phố ồn ào, đông đúc tôi lại thèm được trở lại những ngày xưa cũ, nhớ những năm tháng êm đềm của tuổi thơ khi cùng lũ bạn trong làng hò reo thách đố nhau trèo lên cây gạo, ai trèo càng cao, vặt càng nhiều sẽ được kiệu đi vòng vòng khắp làng.

Hoa gạo như làm ấm cả một bầu trời u ám những ngày mưa phùn (Ảnh: VOV)Tôi nhớ những ngày tháng 3 mưa phùn, những cánh đồng lúa mới xanh non mướt, bầu trời mây mưa u ám, không khí se lạnh, một vài con trâu được cột nơi gốc đa, gốc gạo,… những hình ảnh ấy là cả một miền ký ức tuyệt vời của tôi khi nhớ về khung cảnh làng quê Bắc Bộ thanh bình. Giữa những ngày trời còn lạnh màu hoa đỏ rực của hoa gạo như những đốm lửa được thắp lên đem đến sự ấm áp cho cả một làng quê.
Hoa gạo màu hoa của thôn quê, dân dã mà giản dị (Ảnh: VOV)

Tôi nhớ những ngày thơ còn đi học cùng đám bạn trong làng, cứ tan trường là rủ nhau kéo tới gốc gạo để cùng chơi ô ăn quan, nhảy cò, đồ tượng,… mãi muộn mới rủ nhau về để rồi bị ba mẹ đánh đòn vì tội la cà nhưng rồi đâu lại vào đấy, dường như cái thú vui thuở nhỏ của chúng tôi chẳng thể nào bỏ được. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi tôi lại trở về nơi làng quê để tìm lại chút dư âm, dư vị quen thuộc thuở xưa, tìm lại làn gió mát lạnh khi rải chiếu nằm đọc truyện Trạng nơi gốc gạo cho đám em ít tuổi hơn nghe rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Còn ai nhớ không những bài đồng ca ve vẻ vè ve của đám nhỏ chăn trâu hát ngày xưa nơi gốc gạo, còn ai nhớ không cả một thảm hoa đỏ rực mềm mại dưới gốc cây khi gặp cơn gió mạnh hoa gạo rơi rụng lả tả… Miền kí ức xa xôi ấy chợt hiện về khiến người ta cảm thấy nao lòng, dâng lên một cảm xúc bồn chồn khó tả nhất là đối với những người con xa quê.

Thảm hoa đỏ nơi làng quê thanh bình (Ảnh:Timeout)

Hồi còn nhỏ đám bạn chạc tuổi tôi cùng làng chơi thân với nhau lắm, sáng sáng đi học đều đi đến từng nhà í ới gọi nhau đi, dắt trâu ra đồng hay đi tắm sông đều cũng phải có nhau không thiếu sót đứa nào. Ấy vậy mà giờ đây khi trưởng thành mỗi đứa lại ở một phương trời, một cuộc sống khác, bận rộn và cũng ít trở về thăm chốn quê xưa, màu hoa gạo đỏ vẫn còn đấy, vẫn nở thắm như níu giữ và chờ đợi những cố nhân xưa quay về tụ họp nhau nơi gốc gạo già.

“Thuyền hoa gạo” trôi lững lờ trên sông (Ảnh: nak3)

Cây gạo cổ thụ bên cạnh bờ sông nay đã già cỗi từ lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng biết có từ bao giờ chỉ biết rằng kể từ khi biết chạy nhảy nô đùa cùng chúng bạn là đã thấy nó sừng sững giữa đất trời như vậy rồi. Người quê tôi thường nói: “Thần cây đa, ma cây gạo”, những câu chuyện thần bí quanh gốc cây gạo vẫn được truyền miệng nhưng cũng chẳng có thông tin nào là xác thực chuyện đó, đám trẻ vô tư ngày ấy vẫn bám riết lấy cây gạo chơi cùng như một người bạn mà chẳng hề sợ hãi. Vẫn nhặt những bông hoa nở to, năm cánh rực rỡ ấy thả trôi theo dòng nước thi xem “thuyền hoa” của ai trôi nhanh hơn.

Nơi bến nước, nơi gốc đa, gốc gạo, sân làng,… những hình ảnh đẹp đẽ đầy giản dị làm sao tôi có thể quên (Ảnh: ivivu)

Màu hoa gạo cũng gắn liền với những tháng năm thi cử thuở áo trắng cắp sách tới trường, màu hoa ấy báo hiệu một mùa hè sắp tới, mùa thi tới phải chăm chỉ đèn sách để thi đỗ đạt tốt. Màu hoa gạo nơi sân trường cũng báo hiệu một mùa chia tay lại tới với đám học trò cuối cấp, rưng rưng nỗi nhớ về mái trường, thầy cô, bạn bè để rồi chuẩn bị bước tiếp những ngã rẽ riêng, một màu hoa kỷ niệm không thể nào quên.

Tôi bỗng nhớ tới câu thơ: Tháng ba hoa gạo nở. Nhuộm hồng bến sông quê. Bầy sáo về mở hội. Ríu ran suốt mùa hè. Đò cắm sào chờ đợi. Sao người xưa không về? (Ảnh: VOV)

Nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã khiến người ta quên đi những kỉ niệm êm đẹp thời xưa cũ thế nhưng mỗi độ tháng 3 về màu hoa gạo đỏ lại bung nở rực rỡ nhắc lại những tháng năm trong trẻo đầy ngọt ngào. Hoa gạo giản đơn, không kiêu sa, lộng lẫy nhưng đối với tôi người quê Yên Mô – Ninh Bình lại là một màu hoa mang cả trời thương nhớ.